Sempai Thu Trang – Cựu du học sinh Nhật Bản (2018–2024)
Mình đến Nhật vào tháng 10 năm 2018, khi đó mình vừa tốt nghiệp cấp 3 và còn rất mông lung về con đường tương lai. Không phải vì yêu thích nước Nhật hay văn hóa nơi đây mà đơn giản vì mình chưa biết nên chọn ngành học nào ở Việt Nam. Trong lúc mình đang chán nản với vòng lặp của cuộc sống, mẹ mình gợi ý: “Hay con sang Nhật học?” Câu nói ấy như một tia hy vọng lóe lên, và thế là mình quyết định đi, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều.
Lựa chọn Kyoto làm nơi học tập cũng không phải vì mình đã tìm hiểu kỹ về nơi này. Chỉ đơn giản vì ở đây có ngôi trường đại học mà mình muốn vào. Một người quen của mẹ mình bảo Kyoto hẻo lánh, khó tìm việc làm, điều này khiến mình có chút lo lắng, thậm chí còn định rút hồ sơ. Nhưng rồi, mọi thứ dường như đã được sắp đặt – mình nhận được COE (Chứng nhận đủ tư cách lưu trú) từ ngôi trường đó và thế là hành trình của mình bắt đầu.
Mới sang Nhật được một tuần, mình đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị. Khu xóm nơi mình ở tổ chức đại hội thể thao và có người sang rủ bọn mình tham gia. Cuối tuần đó, mình đã mạnh dạn tham gia và thực sự rất vui. Không chỉ được chơi hết mình, mình còn làm quen được nhiều bạn mới và nhận về không ít phần quà là bánh kẹo. Có lẽ vì bọn mình là những người nước ngoài hiếm hoi trong khu nên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người. Đó là một trong những khoảnh khắc đầu tiên khiến mình cảm nhận được sự ấm áp của Kyoto.
Những ngày đầu ở Kyoto thật không dễ dàng. Trong bốn tháng đầu tiên, mình phỏng vấn hơn 10 chỗ nhưng đều trượt vì lý do không nhận người nước ngoài hoặc yêu cầu tiếng Nhật cao. Nhưng cũng nhờ vậy, mình tập trung học nhiều hơn và đạt thành tích tốt, được nhận học bổng từ trường. Số tiền đó giúp mình trang trải tiền nhà trong 6 tháng và còn có thể dành một phần để đi Tokyo chơi trong kỳ nghỉ hè. Hồi đó mình liều lắm, không có SIM điện thoại, không có mạng, chỉ dùng tiếng Nhật giao tiếp cơ bản để hỏi đường. Nhờ một chị sempai đặt giúp vé xe buýt đêm, mình một mình lên Tokyo khám phá thành phố hoa lệ ấy.
Từ những bước chân đầu tiên chật vật, mình dần tìm thấy niềm yêu thích với văn hóa Nhật Bản: trà đạo, cắm hoa, kimono… Những trải nghiệm ấy khiến mình nhận ra rằng, Kyoto thực sự là một nơi rất hợp với mình. Không chỉ bởi không khí yên bình, mà còn vì con người nơi đây rất nhẹ nhàng và thân thiện. Họ dành cho mình những tình cảm đáng nhớ, từ những món quà nhỏ vào dịp đặc biệt đến những buổi đi chơi vui vẻ cùng nhau.
Mình luôn quan niệm tuổi trẻ là để trải nghiệm, vậy nên mỗi kỳ nghỉ của trường – dù là nghỉ hè, nghỉ đông hay nghỉ xuân – mình đều lên kế hoạch khám phá một nơi mới. Năm 2021, mình leo núi Phú Sĩ cùng một nhóm anh chị. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ vì cảnh đẹp mà còn vì mình đã khóc khi xuống núi – không phải vì xúc động mà vì quá mệt! Trước đó, mình bị sốt do tiêm vắc-xin nhưng vẫn quyết định tham gia. Khi xuống núi, mình vừa giận bản thân vì yếu đuối vừa cảm thấy biết ơn những người đi cùng đã động viên và giúp đỡ mình. Hơn hết, mình cảm thấy như đã chinh phục được chính bản thân mình, tự hào vì không bỏ cuộc giữa chừng mà đã kiên trì đến cùng, hoàn thành thử thách một cách trọn vẹn.
Ngoài ra, mình cũng từng đặt chân đến Hokkaido, Nara, Osaka, Himeji, Kobe… Mỗi nơi đều mang lại những kỷ niệm riêng. Mình tham gia lớp học trà đạo, trải nghiệm thu hoạch nấm và tìm hiểu cách nuôi trồng nấm qua một buổi tổ chức của thành phố Kyoto. Mình cũng rất thích kimono, mỗi mùa đều mặc và chụp ảnh kỷ niệm. Ở Nhật có rất nhiều lễ hội lớn như Obon, nơi mọi người thắp đèn trên núi, hay lễ hội pháo hoa mùa hè – nơi mình và bạn bè cùng trải bạt ăn uống, ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Mùa hoa anh đào cũng vậy, cả nhóm lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây, tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp mong manh của hoa sakura.
Khi cần tìm địa điểm ăn uống hay vui chơi, mình thường sử dụng các app nổi tiếng như Tabelog, Gurunavi, Retty để khám phá những quán cà phê đẹp hay những nơi nhất định phải ghé khi đến một vùng nào đó.
Những năm học đại học cũng là một hành trình đặc biệt. Mình đi thực tập, được thầy cô quan tâm tận tình. Vì khoa mình học chỉ có một mình mình là người Việt Nam, nên các bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ khi mình gặp khó khăn.
Sau hơn 5 năm rưỡi ở Nhật, mình nhận ra rằng, đây là một thời thanh xuân đáng nhớ. Mỗi trải nghiệm, mỗi con người mình gặp đều là một mảnh ghép quý giá trong bức tranh tuổi trẻ của mình. Dù ban đầu đến Nhật không phải vì yêu thích đất nước này, nhưng sau cùng, mình đã thực sự yêu nơi đây. Kyoto không hề hẻo lánh hay buồn tẻ như mình từng lo sợ, mà ngược lại, chính là nơi đã giúp mình trưởng thành và tìm thấy chính mình.
Nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ chọn con đường này – một hành trình đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn những điều tuyệt vời.
Lời Gửi Tới Những Bạn Đang Cân Nhắc Đi Nhật
Nếu bạn đang đứng giữa những ngã rẽ và chưa biết đâu là con đường phù hợp, thì Nhật Bản có thể là một lựa chọn đáng để trải nghiệm. Có thể bạn sẽ bắt đầu với những bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng cũng chính trong hành trình ấy, bạn sẽ tìm thấy những điều tuyệt vời mà bản thân chưa từng ngờ tới.
Hãy cứ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, bởi tuổi trẻ là để trải nghiệm. Dù ban đầu bạn đến Nhật với lý do gì đi nữa, thì chỉ cần bạn không bỏ cuộc, dám học hỏi và mở lòng, đất nước này sẽ cho bạn nhiều hơn cả một tấm bằng – đó là sự trưởng thành, là những mối quan hệ đẹp đẽ và là hành trình bạn có thể tự hào khi nhìn lại.
Hãy cứ tin vào lựa chọn của mình, vì đôi khi, chính những quyết định tưởng chừng mơ hồ lại mở ra cả một bầu trời mới.